Hôm nay ngày 20-11, nhớ khoảng thời gian còn đi học và những trò đùa nghịch ngợm hồi đó với các thầy cô mà sau này nhớ lại thấy vẫn còn phải trách mình nhiều lắm. Có những lỗi lầm mà ta cứ nghĩ rằng thầy cô sẽ không bao giờ tha thứ được. Nhưng không, khi gặp lại Thầy Cô vẫn rất vui vẻ và nói rằng: “Nếu làm thầy mà để tâm và trù dập học trò thì người đó không xứng đáng đứng trên bục giảng”.
Nhớ cô Lan dạy môn tâm lý học với những tiết giảng rất lôi cuốn và thu hút đám sinh viên ngố chúng mình hồi đó.
Nhớ cô Hoàng Lan dạy vi sinh, thầy Túy dạy môn xác xuất thống kê là người cô, người thầy mà lớp chúng mình có lỗi nhiều nhất. Sau này khi đứng trên bục giảng rồi mới thấy cảm thông và chia sẻ được với nỗi niềm của Thầy Cô ngày ấy.
Nhớ thầy Tường dạy hóa sinh mà chúng ta thường chọc ghẹo con của Thầy là: ““PETIT TƯỜNG, Rau nhà cậu ăn chắc lúc nào cũng phải tím rịm màu thuốc tím phải không?”.
Nhớ thầy Định với những giờ vẽ mỹ thuật ngoài trời, học ít phá nhiều nhưng rất hiệu quả.
Nhớ Cô Thắm với phương pháp giảng bài rất độc đáo mà ít thầy cô nào có được nhưng lớp chúng mình đã học được rất nhiều, rất nhiều kiến thức từ Cô.
Nhớ Cô Phiến với những giờ thực tập may áo dài mà áo đo ni đứa này thì đứa khác lại mặc đẹp vì tay nghề chúng ta còn quá kém.
Nhớ cô Sương “nhỏ” với những giờ thực tập dinh dưỡng với những món ăn và món bánh khi thành khi bại do thời buổi khó khăn, vật liệu khan hiếm không có đúng chủng loại để thực tập…
Và đặc biệt nhớ cô Thêu chủ nhiệm lớp luôn luôn là người Cô, người Chị lúc nào cũng ở bên động viên và khuyến khích chúng em trong học tập và rèn luyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà chúng em ra trường và chia tay SPKT đã 25 năm. Nhớ lại khoảng thời gian được sống và học tập dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của Quý Thầy Cô thật hạnh phúc biết bao. Hôm nay nhân ngày 20-11-2010, qua trang WEB của mình, tập thể lớp 81KNC chúng em xin gởi tới Quý Thầy Cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tập thể lớp 81KNC.


No comments:
Post a Comment